Lồng lộn lên

Trời đất ơi, tháng 9 này tui lồng lộn lên vì ty tỷ thứ luôn.

Đầu tiên là cái web nó k hiển thị số người ghé thăm. Mình cứ tưởng do mình làm không tốt :))) Hóa ra là do cái code Analytics bị lỗi T_T

Sau đó là đến cái web nó sập liên tục vì hết băng thông. Thì ra do gói công ty mua nth, giờ chỉ có nước up ảnh nhẹ thôi…

Và giờ là cái cổ mình đau nhức không ngủ trưa đc…

Hy vọng là đến tối đi ăn với chồng con sẽ vui vẻ, không bị lộn lồng lên nữa :(((

Nhạt toẹt.

Tuần sau mình sẽ quyết tâm quay về cuộc sống edit. Các bạn ủng hộ mình nha =)))

Bức tranh “Gia đình nhỏ”

Gia đình nhỏ
Gia đình nhỏ – Họa sĩ Lê Phổ

Đây là bức tranh Gia đình nhỏ của họa sĩ Lê Phổ (1907-2001), một trong những họa sĩ bậc thầy của Việt Nam theo trường phái hậu ấn tượng. Sự nghiệp hội họa của ông đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm đắt giá. Lê Phổ còn được mệnh danh là “cây đại thụ” trong làng mỹ thuật Việt Nam. Từ năm 1937, ông sang Pháp và định cư ở Paris.[http://dantri.com.vn/van-hoa/nhung-buc-tranh-viet-lam-say-long-the-gioi-1431082572.htm]

Mình lướt qua articla trên và thấy bức tranh này. Một gia đình nhỏ kiểu truyền thống với ba nhân vật: bố, mẹ và con trai. Người đàn ông có lẽ làm thầy đồ, hoặc làm quan, mình không chắc lắm. Người phụ nữ hẳn là một phu nhân chứ không phải một cô gái nông dân bình thường. Hình như bác Lê Phổ hay vẽ mắt rất nhỏ, rất khó để nhận ra mắt họ biểu hiện điều gì. Chúng ta không biết được đây có phải một ngôi nhà hạnh phúc hay không, nhưng biết được rằng gia đình này ổn rồi, có một thằng độc đinh rồi, không phải lo nhiều nữa.

Tuy nhiên, đằng sau chậu cây kia, có hai người phụ nữ. Chẳng hiểu sao lại nhận ra được ngay rằng họ có vẻ khó chịu với ngôi nhà vẹn toàn này. Họ thì thầm với nhau những lời khó nghe, đơm đặt những điều chẳng có thật, hoặc có lẽ là thật. Đàn bà thì hay ghen tỵ với đàn bà, cho nên m đoan chắc họ nói xấu người vợ. Quá khứ? Hiện tại? Đứa con? Điều gì thì cũng không nên nói to ra.

Bức tranh gia đình sẽ toàn vẹn hơn, nếu họa sĩ phủ một tấm rèm che đi ban công ấy. Có thể chỉ cần rèm gỗ thôi, hoặc roman, những gương mặt xấu xí kia sẽ biến mất. Nhưng mà, biết đâu đấy, dụng ý tác giả là thế thì sao?

Thật ra mình mới chuyển sang làm cho công ty rèm cửa =)) Thế nên giờ nó lại thành ra bệnh nghề nghiệp, khổ thế đấy :))) Bạn nào cần làm rèm thì gọi mình nha: 0904722891 :)) Nhận làm toàn quốc luôn.

Thơ Lưu Quang Vũ

Hôm nay kỷ niệm ngày mất của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, cô mình viết stt này. Mình copy về đây🙂

“THƠ TÌNH LƯU QUANG VŨ

Có ai là người Việt Nam lại không thích những vở kịch của Lưu Quang Vũ nhỉ? Những năm 80 thế kỷ trước, sân khấu kịch của Việt Nam như bừng thức dậy, nhà hát sáng đèn hàng đêm với kịch Lưu Quang Vũ. Cho đến tận bây giờ, gần 30 năm sau ngày ông mất, những vở kịch của ông vẫn giữ nguyên tính thời sự và vẫn kéo được khán giả đến nhà hát, đau đáu với những điều ông viết ra từ mấy thập kỷ trước.

Không chỉ là nhà viết kịch tài năng, Lưu Quang Vũ cũng làm thơ rất hay. Hình như ông không viết nhiều thơ, và mình cũng không được đọc nhiều thơ của ông, nhưng cứ đọc được bài nào là thích bài ấy.

Là phụ nữ, mình rất thương Xuân Quỳnh khi biết rằng bà đã từng vừa phải chịu đựng bệnh tim, vừa phải chấp nhận thực tế là trái tim của ông đã chia sẻ cho người phụ nữ khác. Có điều, ông quá tài năng, vì thế nên mình không trách nổi ông (dù có trách của chả ai buồn để ý, tất nhiền rồi!). Tuy nhiên,hình dung hoàn cảnh của người phụ nữ đã từng được nhận những vần thơ này, để rồi sau nhiều năm chia sẻ ngọt bùi được biết những lời ngọt ngào ấy ko còn dành cho mình nữa, làm sao mà không đau!
ANH CHỈ SỢ RỒI TRỜI SẼ MƯA
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa 

Xoá nhoà hết những điều em hứa 

Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa 

Nắng không trong như nắng buổi ban đầu. 
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu 

Xoá cả dấu chân em về buổi ấy 

Gối phai nhạt mùi hương bối rối 

Lá trên cành khô tan tác bay. 
Mưa cướp đi ánh sáng của ngày 

Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ 

Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ 

Hạnh phúc con người mong manh mưa sa. 
Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa 

Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất 

Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc 

Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau. 
Riêng lòng anh anh không quên đâu 

Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió 

Cây lá với người kia thay đổi cả 

Em không còn màu mắt xưa. 
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa 

Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái 

Áo em ướt để anh buồn khóc mãi 

Ngày mai chúng mình ra sao em ơi.
VÀ ANH TỒN TẠI
Giữa bao la đường sá của con người 

Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió 

Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá 

Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài 

Chỉ một người ở lại với anh thôi 

Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi 

Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới 

Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương 

Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn 

Anh lạc bước, em đưa anh trở lại 

Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi 

Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh 

Khi những điều giả dối vây quanh 

Bàn tay ấy chở che và gìn giữ 

Biết ơn em, em từ miền gió cát 

Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng 

Anh thành người có ích cũng nhờ em 

Anh biết sống vững vàng không sợ hãi 

Như những nhà vườn, như người dệt vải 

Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em 

Anh biết tình yêu không phải vô biên 

Như tia nắng, chúng mình không sống mãi 

Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại 

Ai biết ngày mai sẽ có những gì 

Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi 

Giữa thế giới mong manh và biến đổi 

“Anh yêu em và anh tồn tại” 

Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng 

Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương 
Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại 

Em ở đấy, bàn tay tin cậy 

Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày 

Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa 

Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ 

Ðã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ 

Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.
1976″

Đường lưỡi bò và Edit

Chuyện đường lưỡi bò có nhiều rồi, cả trên facebook và báo chí. Mong các bạn bỏ chút thời gian tìm hiểu cho mình🙂

Mình chỉ muốn thông báo rằng trong số các tác giả ủng hộ đường lưỡi bò kia (dù với bất kỳ lý do gì), có Minh Nguyệt Thính Phong và Tôi là Tô Tố. Vì thế, truyện Ba lần gả mình sẽ không ra ebook (thật ra là beta sắp xong hết rồi dù chậm chạp trễ hẹn với các bạn) và truyện Anh dám yêu em sao mình cũng sẽ ngừng lại. Mị Ngữ Giả có share tin này nhưng không thể hiện quan điểm đồng tình với đường lưỡi bò chút nào (Đằng Bình cũng thế), vì vậy giờ mình sẽ nghỉ ngơi (có lẽ lâu đấy, mình hơi bị tuột mood với vụ edit này rồi) và khi quay lại sẽ làm tiếp bộ của Mị Ngữ Giả.

Bao giờ hết tranh chấp thì lại yêu thương nhau sau :)))

Chồng

Không thể tin được là tớ lấy chồng sắp ba năm tròn rồi :))

Tối nay t đói, khều chồng mãi mà lão cứ mải LOL nên m cũng chán, đi nằm. Bụng thì căm lắm, nghĩ thử mới ba năm mà đã lơ vợ, năm năm chắc makemeno luôn quá. 

12h kém thấy lão cầm ví ra hỏi: “Ăn gì chồng mua cho?” 

Okkkkkkkk, thôi thế cũng được, hahaaaaaa. Chờ tí nhưng vẫn có đồ ăn. H con mẹ nằm gác chân lên ông con chờ anh chồng khuân đồ ăn về thôi hê heeeeeeee